Mô tả Phong_địa_bá_tước

Ban đầu Landgraf là tước hiệu dùng để chỉ một vị bá tước có thân phận đế chế, hoặc nghĩa vụ phong kiến trực tiếp đối với Hoàng đế La Mã Thần thánh. Quyền tài phán của vị này có thể trải dài trên một lãnh thổ khá rộng, nơi quyền cai trị không phụ thuộc vào một quyền lực trung gian nào, chẳng hạn như Công tước, Giám mục vương quyền hay Hành cung Bá tước. Danh hiệu này tồn tại từ thời của Đế chế La Mã Thần thánh (lần đầu tiên được ghi lại ở Hạ Lotharingia từ năm 1086: Henry III, Bá tước của Louvain, với tư cách là Landgraf của Brabant). Theo định nghĩa thì Landgraf là một chủ đất thực hiện các quyền làm chủ trên lãnh thổ của mình. Quyền hành của họ có thể sánh ngang với một Công tước.